Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

GÓC TÂM HỒN "ĐƯỜNG ĐÊ VÀ HOA DẠI"


     Những cơn gió heo may se lạnh của mùa đông ùa về. Tôi đi dọc đường làng khi sương đêm còn bảng lảng trên những lá non xanh, cái lạnh nhè nhẹ se se qua hai má. Tôi đi thật chậm trên con đường đất, không có xe, không có hoa hồng, hoa sứ... mà chỉ có những bụi hoa dại mọc. Hình ảnh của ngày đầu yêu anh lại hiện lên trong miền nhớ khi bước dài trên con đường có loài hoa cánh nhỏ li ti. Đó chỉ là một loài hoa dại bình thường, nhưng nó lại có một cái tên rất đẹp "HOA TRINH NỮ" và còn có tên khác như HOA XẤU HỔ, HOA MẮC CỠ.
     Hoa ẩn mình trong những bụi cỏ mực, cỏ may... nụ hoa trắng hồng tròn tròn như viên bi, be bé, xinh xinh, bẽn lẽn khoe mình cùng hương đồng, gió nội. Hoa đẹp dịu dàng, mỗi khi có ai chạm vào thân cây, là những lá hoa sẽ cụp lại, rất e ấp, thẹn thùng như cô gái xuân thì e ấp nụ cười duyên. Tôi nhìn những nụ hoa rụt rè và mơ sẽ cùng Anh đi dọc con đường đê lộng gió, cùng ngắm hoa mắc cỡ giữa trời đông để cùng cảm nhận hơi ấm của một tình yêu...
     Với Tôi, "đường đê-hoa dại" như một nơi cất giấu bao kỷ niệm, sự bình yên và cả một sự vĩnh hằng. Bởi nơi đó, Tôi muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa, ngay chính trên quê hương mình mà không một tour du lịch nào có được.
     Đường đê quê Tôi nằm đó, giữa ruộng vuông xanh màu cỏ, vàng màu rạ, điểm xa xa những bông hoa dại và một vài chiếc ghe neo bến trong cái tiết xuân mờ ảo, nhìn đẹp đến ngỡ ngàng giống như một bức tranh thủy mặc.
     Đẹp vô cùng "Đường đê-hoa dại" quê Tôi.
                                                                            Viết cho ngày về quê 24/01/2013

                                                                                              Bút Ngân