Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

GÓC TÂM HỒN "KÝ ỨC NGÀY XUÂN"


     Những ngày đông lần lượt đi qua, để cho nàng xuân đến. Đường phố Sài Gòn tưng bừng nhộn nhịp, mỗi người mỗi cảnh nên có người mua, kẻ chỉ ngắm. Tôi tự hỏi có bao nhiêu tình cảm trong này, và thầm trả lời là  vô cực, rồi Tôi phì cười nhưng lại muốn khóc ghê.
     Nhớ ngày nhỏ, Tôi hay theo Nội Tôi mua sắm tết. Tôi cứ thong dong vòng vòng bên Bà, Bà Tôi mua bánh mứt, kẹo... Tôi đu đưa ngắm hoa rồi chạy vào ngắm cá, cá con cứ tung tăng như Tôi vậy. Bà biết Tôi thích cá nên trả gíá để mua, Tôi ghì vai Bà nói nhỏ vào tai "mắc quá! mắc quá! Nội ơi" Nội Tôi cười hiền nói "cho người ta có lời với con à. Cuộc sống, người này được thì người kia mất, cái lợi của người mua đôi khi lại  là cái thiệt của người bán. Sống nên nhường người đôi chút, không hẳn là mình không được gì" Lời dạy của Nội đã theo Tôi từ thơ ấu đến giờ.
     Ngày xuân trẻ thơ sao mà vui quá, Tôi thèm lắm bánh tráng ướt Nội làm, bánh phồng thơm thơm, giòn giòn Nội nướng, Tôi muốn xúc tô cơm chan nước thịt kho tàu thơm ngon Nội nấu ăn với dưa kiệu trắng, nồng ngọt ngọt, ngon ơi là ngon, với cả bao lì xì đo đỏ Nội cho vào mùng một tết... Để rồi khi khoát được bộ áo mới vào Tôi lại tung tăng ôm diều đi thả, đón gió xuân, ngắm mây bay trên cánh đồng bạt ngàn của quê Nội. Nhớ lại mà Tôi thấy lòng tràn ngập niềm vui, thấy cuộc đời tươi tắn, đáng yêu đến lạ lùng.
     Dù mỗi mùa xuân về là Tôi già đi một tuổi và Nội Tôi cũng đã mất lâu rồi. Nhưng ký ức ngày xuân tuổi thơ của Tôi chưa bao giờ phai nhạt. Xuân mỗi năm Tôi đều nhớ đến Bà.
"Nội Tôi đó, miệng cười hiền với trái tim Bà bình yên đến lạ"

                                                                                               Bút Ngân

                                                  ( VIẾT VỀ BÀ TÔI NHỮNG NGÀY SẮP TẾT 25 THÁNG CHẠP)