Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

GÓC TÂM HỒN " BÀI HỌC TUỔI THƠ THEO SUỐT CUỘC ĐỜI "

     Ngày nhỏ Bà Tôi hay nói " con phải tự đứng vững trên đôi chân của mình "
     Nói về những gì tạo nên Tôi ngày hôm nay, Tôi không thể quên người Bà tôn kính. Nôị Tôi là bà, là cha, là mẹ,là bạn của Tôi. Những bài học Bà dạy Tôi tuổi ấu thơ, luôn in sâu trong tâm trí Tôi. Tuổi thơ của Tôi hoàn toàn đơn độc và trơ trội,Tôi thèm khát có mẹ và cha nhưng không bao giờ có được tình thương yêu đó, bên Tôi chỉ có Bà. Đến giờ, Tôi vẫn ngạc nhiên làm thế nào mà Bà và Tôi, một già, một trẻ lại có thể yêu thương thấu hiểu đến nhường ấy.
     Nội Tôi là một phụ nữ điềm đạm, trìu mến, Bà gần như một đời đơn thân, dành hết tình thương để nuôi dạy và chăm sóc Tôi, Bà chưa bao giờ được sống một đời sống tròn đầy tình yêu thương, nhưng Bà đã ban cho Tôi một tuổi thơ đầy sự quan tâm và lòng yêu thương Tôi vô bờ bến. Bà là một phụ nữ đảm đang đúng nghĩa, Bà làm việc luôn tay từ việc nhà đến việc ruộng vườn, Tôi học thắm đẫm ở Bà một đạo đức làm việc mạnh mẽ. Bà nói rằng " con sẽ nhận lại được tất cả những gì mình đã cống hiến và cho đi. Đặt vào công việc tất cả tình yêu, niềm đam mê của chính mình, con sẽ nhận lại những điều như thế " Bà luôn nói, chỉ cần làm việc chăm chỉ, con có thể đạt bất cứ điều gì, và đó là sự thật duy nhất mà giờ đây Tôi không bao giờ nghi ngờ, là nguyên tắc chân thật nhất chưa từng thay đổi từ khi Tôi còn là một đứa trẻ cho đến nay. Bà luôn hướng và khuyến khích Tôi trở thành một người độc lập, không phụ thuộc vào người khác chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ.
     Tuy vậy, nhưng Bà vẫn luôn dành rất nhiều thời gian cho Tôi. Bà dạy Tôi học, động viên Tôi đọc sách và Tôi đã giữ niềm đam mê đó cho đến tận bây giờ. Tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những giá trị sống mà Bà đã truyền cho Tôi, Bà dạy Tôi phải cứng rắn để có thể tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Có một vài lần khi Tôi đang chơi tạt lon cùng bạn trong xóm, Tôi bị bắt nạt, vừa chạy về nhà vừa khóc. Bà e rằng nếu Tôi đầu hàng sự sợ hãi thì sẽ thành thói quen trong suốt cuộc đời. Một ngày, khi Tôi chạy vào nhà và khóc, Bà ngăn Tôi lại "đi trở ra đó", Bà ra lệnh" nếu bé Na còn đánh con, Bà cho phép con đánh lại, con phải tự đứng vững trên đôi chân của mình, căn nhà của Nội không có chổ cho những người hèn nhát ". 
     Sau này, Bà Tôi kể, Bà đã quan sát Tôi từ sau tấm ván cửa nhà bếp, thấy Tôi hiên ngang bước ra đường và vài phút sau trở lại mặt rạng rỡ vì chiến thắng " bây giờ con có thể chơi với các bạn rồi, và bé Na là bạn của con " Bà ôm Tôi vào lòng, hôn lên má Tôi và nói Bà yên tâm rồi. 
     Tuổi thơ qua mau, Tôi lớn dần, trong trường, trong lớp, Tôi luôn tham gia các phong trào hoạt động và giữ nhiều vị trí, Tôi đã trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ và bắt đầu cuộc hành trình của cuộc đời mình từ đó.

                                                                                         Bút Ngân
                                                                              Viết về Bà - Nội của Tôi

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

ƯỚC MƠ BỊ BỎ QUÊN

     Tình yêu, là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn... mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình  luôn nhớ về người đó. Tôi tin là trong trái tim Anh có Tôi, Tôi tin Anh, và Tôi sẽ gữi mãi tình yêu này, cho đến khi mùa Xuân không có hoa, mùa Hè thiếu ánh nắng, mùa Thu lá thôi rụng, và mùa Đông không hanh lạnh.
     Tôi thích uống cafe sân thượng để ngắm máy bay, hoặc cafe ven sông, sông càng lớn, càng rộng hay là ven biển thì rất hay. Bởi lẽ ở những nơi đó cho con người ta cảm giác thật nhỏ bé. Trước thiên nhiên bao la, cảm giác con người như khách trọ. Tôi lạc vào giấc mơ của riêng mình, nơi đó chỉ có Anh và Tôi.
     Trong tình yêu, Tôi sống hết lòng vì người Tôi yêu, và tình yêu đó dù như thế nào Tôi cũng muốn giữ cho riêng Tôi, rất riêng. Với cuộc sống, Tôi không cho phép mình buồn, rồi than thở. Tôi cứ sống hết mình với điểm yếu và điểm mạnh vốn có của Tôi, tuyệt nhiên không ngụy tạo. Tôi làm tốt công việc mỗi ngày, chuyện còn lại... thôi thì tùy vậy.
     Đã trải nghiệm, Tôi nhận ra đời người ai cũng có ước mơ nào đó. Nhưng, không thể hoặc chưa thể thực hiện được, đặc biệt là ở những người PHỤ NỮ. Những người một đời hy sinh bản thân, họ xếp lại ước mơ vì nghĩ "còn nhiều điều quan trọng hơn, chuyện mình để sau cũng được"....
     Có bao giờ, có ai đó chợt giật mình nhìn lại để hiểu ước mơ của những người phụ nữ thân yêu xung quanh mình, để mua cho ước mơ của họ như những chùm bong bóng nhỏ. Và có bao giờ Ta tự nhìn lại ước mơ của mình để san sẻ chúng ra, để thực hiện chúng cùng những người yêu thương Ta, chứ không biến chúng thành những ngậm ngùi riêng và chung. Tôi ước mơ điều đó, dù rằng muôn đời chắc vẫn sẽ là như thế trong những hy sinh thầm lặng. Vì ước mơ đó chỉ có thể thực hiện được khi còn có ai đó quan tâm, chia sẽ,  thấu hiểu  và yêu thương chính những ước mơ của những người phụ nữ.
     Xin đừng để vuột khỏi tay nhau, tình yêu thương vẫn còn đó, đừng từ bỏ yêu thương nhé, dù không nhận được. Hãy mĩm cười, hãy tin tưởng để ước mơ đừng bị bỏ quên.

                                                                                         Viết cho ngày 08/3

                                                                                                Bút Ngân